Tình yêu đẹp nhất chính là tâm sen đầy vị đắng, đắng đến tận trong tim, nhưng rồi sẽ kết thành đóa sen lung linh.
Nhà anh rất nghèo, anh chỉ biết dựa vào những đồng tiền còm cõi khi đi làm thuê và tiền bán máu để chật vật trang trải cho những năm tháng đại học. Nhà cô rất giàu, cô là con gái gốc thành thị, bố mẹ cô đều là những lãnh đạo cốt cán. Từ bé, cô không phải thiếu thốn gì. Cô như một nàng công chúa được bao bọc trong nhung lụa.
Lần đầu tiên anh và cô gặp nhau là ở sân vận động của trường. Hôm ấy cô đột nhiên đến “ngày con gái”, chiếc váy trắng tinh khiết của cô bị máu thấm ướt đỏ tự hồi nào nhưng cô không hề biết, vẫn tung tăng vui đùa cùng các bạn. Anh nhìn thấy cảnh tượng đó. Sau phút đỏ mặt bối rối, anh liền cởi áo khoác trên người đưa cho cô quàng ngang hông. Và giây phút đó, cô đã suốt đời ghi nhớ hình ảnh của anh trong lòng…
Rồi họ yêu nhau. Mối tình trong trẻo tuổi sinh viên thơ mộng khiến hai người quyến luyến không rời. Cô thương anh vất vả, có ý muốn giúp anh thì luôn bị anh gạt đi. Anh nói anh không muốn dựa dẫm vào cô. Vì cô, anh muốn một mình tự lập phấn đấu vươn lên. Nghe giọng nói rắn rỏi và cương nghị của anh, cô xúc động đến bật khóc. Sau khi tốt nghiệp, họ phải xa nhau mỗi người một nơi. Nhưng cô kiên quyết muốn đi theo anh. Gia đình có ra sức ngăn cản, thậm chí còn muốn từ mặt cô, nhưng cô vẫn nhất định ra đi. Cô khóc nói với bố mẹ rằng: “Anh ấy là sinh mệnh của con, con không thể rời xa anh ấy!”
Rồi cô theo anh về vùng quê nghèo nơi anh sinh ra. Không lâu sau, cô có bầu. Những ngày ốm nghén cô rất biếng ăn và nói thèm ăn sơn trà. Anh thương cô lặn lội trèo lên ngọn núi gần nhà hái quả sơn trà cho cô. Nhưng thật không may, đang trèo đến lưng chừng anh trượt chân ngã. Cú trượt đấy tuy không cướp đi tính mạng của anh nhưng khiến anh trở thành người tàn phế. Mọi tương lai dường như vụt tắt trước mắt anh và cô.
Từ ngày anh bị tai nạn nằm liệt giường mọi việc trong nhà chỉ còn mình cô gánh vác. Bố mẹ cô hay tin thương xót con muốn đón cô về, nhưng cô vẫn một mực cự tuyệt. Thương con, bố mẹ đưa cô một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho anh.
Cô cũng bán hết số trang sức mẹ cho để trang trải mọi việc trong nhà. Nhờ vậy bệnh tình của anh cũng thuyên giảm nhiều, nhưng chân của anh vẫn bị liệt không thế đi lại được. Họ cứ thế cùng nhau sống những ngày tháng kham khổ nơi vùng quê nghèo. Cô xin làm giáo viên trung học còn anh cũng ở nhà viết bài gửi cho các báo kiếm thêm thu nhập đỡ gánh nặng cho cô.
Bác sĩ nói chân anh không còn khả năng hồi phục nhưng cô vẫn ngày ngày kiên trì nắn bóp đôi chân anh. Cô vẫn có một niềm tin cháy bỏng rằng một ngày kỳ tích sẽ xảy ra, và anh lại có thể đứng dậy trên chính đôi chân của mình. Năm 35 tuổi, cô nghe nói phía bên kia núi có một thầy châm cứu rất giỏi chuyên chữa chứng bại liệt. Cô kiên quyết muốn đưa anh đi chữa bệnh. Nhưng họ phải vượt qua một ngọn núi mới đến nơi. Cô liền tìm một chiếc xe kéo đặt anh nằm lên trên và một mình kéo xe đưa anh đi. Trong gió tuyết nhìn cô oằn mình kéo từng bước nặng nhọc trên đường anh khóc và nói với cô rằng: “Kiếp sau, anh nguyện không muốn gặp em, không muốn yêu em nữa. Bởi vì yêu anh mà cuộc đời em khổ quá!”
Như một giấc mơ, anh lại có thể được đi bằng chính đôi chân của mình. Rồi may mắn nối tiếp may mắn, bài viết của anh lại đoạt một giải quốc tế lớn. Anh đột nhiên biến thành người nổi tiếng khắp vùng. Khắp nơi mời anh đến giảng bài và kể lại câu chuyện kỳ tích về sự vươn lên chiến thắng bệnh tật của anh. Một trường đại học của Pháp mời anh đến giảng bài trong 3 năm. Anh không muốn đi vì không thể để cô ở lại một mình. Nhưng cô vẫn kiên quyết động viên anh đi, cô bảo: “Đây là cơ hội để anh có thể khẳng định mình, đừng nên vì em mà bỏ lỡ sự nghiệp”.
Rất nhiều người hỏi cô không sợ anh đi rồi không trở về nữa à. Cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Làm sao cô phải lo sợ khi tình yêu của anh và cô đã trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió như vậy.
Ba năm sau, anh trở về. Anh đã dành dụm được chút tiền mua một căn hộ nhỏ ở thủ đô và việc đầu tiên khi anh vừa bước xuống sân bay là bắt xe đi thẳng về quê đón cô. Thật kỳ lạ, dù anh không hề báo trước với cô thời gian anh về nước vì muốn tạo sự bất ngờ cho cô, nhưng khi vừa xuống xe anh đã nhìn thấy cô tươi cười chờ anh ngay tại bến.
Anh vui mừng khôn xiết chạy lai ôm chằm cô vào lòng: “Tại sao em lại biết anh về hôm nay?” Mắt cô ngấn lệ đầy xúc động: “Ngày nào em cũng chờ anh ở đây. Chỉ cần có xe từ thành phố về, là em đứng đợi anh”. Anh xúc động ôm chặt cô vào lòng và rưng rưng: “Kiếp sau, anh nhất định sẽ không yêu em nữa. Vì tình yêu của em khiến anh thấy đau lòng, vì yêu anh mà em phải khổ nhiều”.
Cô chỉ cười dịu dàng nói: “Yêu anh, em không bao giờ thấy khổ. Tình yêu đích thực giống như đóa hoa sen thơm ngát. Mà tình yêu đẹp nhất chính là tâm sen đầy vị đắng, đắng đến tận trong tim, nhưng rồi sẽ kết thành đóa sen đẹp nhất!”.
(ST)
HPPL (dịch)